Em xinh như cánh Lục Bình
Lênh đênh không bến, một mình trên sông
Em xinh như những chiếc lông
Rụng từ đôi cánh của con công già
Em xinh như cái chổi chà
Quét qua, quét lại... nhưng nhà vẫn dơ
Em xinh như nửa vần thơ
Của thi sĩ dỏm ngu ngơ thất tình
Em xinh như sớm bình minh
Giữa mùa Đông giá lạnh kinh hồn người
Em xinh, xinh nhất trên đời...
Chỉ anh là kẻ hết thời... yêu em.